Thursday, July 31, 2014

BẠN BÈ



BẠN BÈ ….

Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương ….

Nằm mơ Ốc Gạo cũng không dám tin là mình  có thể sống đến bây giờ, sau lần giải  phẩu thứ 2 ốc vẫn thường lẫm nhẫm 2 câu thơ trên mỗi sáng mai thức giấc,  nằm dài  nán lại trên giường  thêm chút nữa ,nghe như có ai hát bên tai : … Người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…. nhớ lại bạn bè của mình, ai còn : còn được bao nhiêu , ai mất : mất hết mấy người ? 




 Nhớ lại trang tu1tu4 mà bật cười , trước đây ốc ghét nhất là cái hình quỳ lạy trong bài nhắc lại mục đích của tu1tu4 , định bụng sẽ thọt lét nhiều người để coi anh  Ẩn G còn đưa cái hình nào khủng khiếp hơn không ,nhưng sau lần nói chuyện với Nguyệt  cù lao , Ốc mới thấy mình bậy bạ quá , đáng lý phải học tập nhỏ Nguyệt ở chổ giải quyết mọi mâu thuẩn của bạn bè , ốc lại nghe kể chuyện và bất bình người này , phản ứng giúp người kia , Ôi thật là rối rắm ….nhớ lại anh Khánh nói :” Ốc gạo lộn xộn quá nha,”  Ốc tiếc ghê, sao không có nhiều Nguyễn văn Khánh nhắc nhở Ốc như vậy ta .thôi thì đành tự đấm vào ngực đọc câu kinh ; “ lỗi tai tôi…lỗi tại tôi mọi điều “ để xin lỗi bạn bè .





Nghe Nguyễn Thị Nguyệt  nói sẽ lên rẩy ốc chơi, thương quá, mừng quá , nhưng hỏi ơi : Trời  làm tháng 7 mưa ngâu , Ốc đang mang nổi sầu thương nhớ chồng …,cũng may đang là mùa hè, các em bé  người dân tộc không phải cởi quần áo và tập sách cho vào bọc ny long ôm lội qua suối để đến trường , hy vọng khi nào nắng ráo , sẽ được đón tiếp tất cả bạn bè . Ốc phải nói vói ông xã phơi nhiều măng khô , để bạn bè đến gởi làm quà cho biết măng lồ ô .Chắc anh Long sẽ cười : “ Biết chừng nào tụi nó tới , ko có em ăn cho hết nha .” Tưởng tượng phải ăn hết đống măng dó , chắc Ốc thành …cây lồ ô luôn.



 Sau khi kể chuyện Trần văn Lợi , ốc nhận được mail của Ẩn G ,lá thư anh viết thật cảm động và chan chứa tình người , nghe  điện thoại của Huy Hoàng gọi về từ Canada hỏi thăm anh Lợi  , Ốc đã  không cầm được nước mắt , cảm ơn những tình cảm chân thành của các bạn đã giành cho Trần văn Lợi ,dù anh chỉ là một người bạn cùng học chung trường , cùng một thời nhưng không cùng lớp,nhớ lại những người đã nằm xuống như Đức,Trung , Tiên,Thọ , Hồng  ….. khi mới nghe tin chắc các bạn đã đau lòng biết bao và nổi mất mát đó to lớn biết chừng nào .



Ốc gạo nhớ lại một số định nghĩa về bạn bè  :
-Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc..Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc..Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
……………………………………………………………………………………..
Chỉ có câu cuối cùng là dể thương nhất : Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn!
Điện thoại cua Ốc gạo : 0977661128. của Đổ Hữu Long : 01645189368

               Ốc đang chờ điện thoại reo  dây các bạn thân yêu 


No comments:

Post a Comment