Wednesday, April 30, 2014

BẠN BÈ TÔI ( 4)


…BN BÈ TÔI ( 4)

2/Chuyến đi  từ thiện ở Châu Đốc

Rủ rê, dọa dẫm,dổ dành mãi mới đưa được Sương B cùng Nguyệt cù lao đồng hành cùng nhóm từ thiện LHL đến trao học bổng và phát quà tai trường tiểu học “C” Đa phước = An Phước tỉnh An Giang .


Nhỏ Sương B đánh cuộc với Ốc :
- Nếu mày rủ được con Như đi chơi , tao kêu mày bằng sư phụ
Nhớ lại những lần trước , Ốc cười khì :
- Để coi sao , chỉ e rằng lực bất tòng tâm .



Nhắc  đến lần đi chơi Long Hải là nhỏ SươngB lại cười chọc quê ,Như vẫn than thở rằng về hưu rồi, thời gian trống vắng  nhiều quá ,và dặn dò nếu Ốc có đi đâu rủ Như theo với , ốc vẫn chủ trương bạn bè thì phải  bình đẳng và sòng phẳng thì mới bền bỉ được .Lúc còn trẻ , Ốc nhìn sự thành đạt của bạn bè một cách  ngưỡng mộ và hảnh diện vì “ đó là bạn học của tui ” mặc dù có một vài lần tình cờ trong một đám đông trước thái độ xa cách của một vài người bạn ,Ốc đã ngậm ngùi, mĩm cười lùi lại ,một vài câu thơ của ai đó giống như tâm trạng của mình chợt hiện ra “ Tôi đành mặc cảm đứng khoanh tay , đục mắt tang thương kẻ tội đày, tôi đành câm lặng nghe ồn động , như từ xa lạ lạc về đây “ .





 Khi đó Ốc đã lắc mạnh đầu, xua đi ý nghỉ và tự trách mình “ Như vậy là ganh tỵ, xấu lắm Ốc ơi,” , vì vậy  trong giao tiếp Ốc vẫn cố gắng sòng phẳng để có cảm giác mình đứng ngang hàng với mọi người ,các bạn có nghỉ rằng : một cái bánh bẻ làm hai sẽ có phần nhiều và phần ít ,hãy nhận phần ít hơn , vì người nhận phần nhiều sẽ biết rằng mình nhường nhịn họ và như vậy trong quan hệ sẽ thoãi mái hơn . nghe nói vậy nhỏ Sương trợn mắt nhìn Ốc : “ Đúng, nhưng cũng có những người mày càng lùi họ càng lấn lên và khi đó trái đất không rộng ra như mày nói mà mày không còn chổ đứng, cuối cùng đành phải chia tay “ . 





Ốc mĩn cười , nhìn Sương B thông cảm , cô bạn này ngàyxưa ở chung nhà trọ với ốc trong thời gian học đại học  , lúc đó nhỏ Sương luôn quan tâm và nhường nhịn mọi người ,cô nàng tế nhị ,xinh đẹp , hơn bọn Ốc rất nhiều trong giao tiếp, giờ nghe nói vây , ốc cũng không nhớ được ngày xưa mình có lấn lên mỗi khi Sương B lùi lại không ta ? . Có 1 lần đi với Sương B ghé thăm Lưu thị Anh Đào nghe Đào nói : “ Hồng Cúc không có mời tao đi đám cưới con nó, nếu có tao cũng đến để gặp bạn bè cho vui ”, Ốc ngạc nhiên quá ,Hồng Cúc cô bạn giản dị ,thân thiện ,vui vẽ  dể gần gủi , còn Anh Đào thì ấn tượng đầu tiên khi mới tiếp xúc là sự nhiệt tình , quan tâm đến bạn bè ,vậy thì vì đâu cả hai không thể đến gần nhau được  . văng vẵng bên tai như có tiếng ai hát …Người nằm xuống nghe tiếng ru ,Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ …

 
Hởi ơi , Ốc gạo có bệnh hay nói bắt quàng ,đang nói về chuyện rủ nhỏ Như đi Long hải ,Ốc đang hăng hái , sục sôi bầu nhiệt huyết , muốn làm sư phụ nhỏ Sương B ,muốn cải tạo cho nhỏ Như hòa đồng với mọi người , muốn bạn bè đông đủ ngồi lại với nhau …Rủ nhỏ Như đi Long hải , nó hỏi : “ Đi làm sao ? ” , “ thì một người bỏ tiền ra, cuối cùng cộng lại chia đều ra” .Như nhăn nhó : “ Cái lưng tao bị phỏng chưa lành hẳn , đi cho chết sao ?tao đâu có ăn hải sản được , đâu dám tắm biển , thôi hẹn dịp khác, mày rủ tao sẽ đi ” Bọn óc 3 đưá Kim loan ( lính của Hồng Cúc), Hạnh , và Sương B đi ra Long Hải , nhỏ Sương cười  chọc quê : “ làm sư phụ tao khó lắm Hạnh ơi ” , Ốc cười cười  gọi điện thoại cho Như . Nhe cô nàng hỏi :
-Tụi bây đang ở đâu vậy
-Tụi tao tới Long Hải rồi , mày không đi uổng quá, kỳ này tao chi trả hết cho Sương B
Giọng Như thãng thốt :
-Mày dám bao việt kiều ?
- Có sao đâu , Việt kiều bao Việt nam là chuyện thường tình , lần này tao chảnh .VN bao VK mới hay chứ , nói vậy chứ con nhỏ Sương nó bỏ hơn 1  triệu  mua cua , mua tôm ăn đã đời luôn .
-Trời ơi , sao mày không nói vậy  cho tao đi với
Nhìn nhỏ Sương B đang nín cười đỏ hết mặt, con Loan thì lắcđầu ,Ốc cười khà khà :
- Thì tao rủ mày rồi , mày nói đi thì mày chết , tao đâu có muốn đưa bạn bè vào chổ chết ,thôi hẹn lần sau đi .
- Ừa , thì lần sau đi, vết thương tao cũng còn đỏ lắm .
Lần đi Châu đốc cũng vậy ,nghe Ốc nói 650 ngàn tiền xe, (bao tiền khách sạn 1 đêm và một bữa ăn trưa , Như dãy nãy :
- Sao mắc vậy, để tao hỏi con Đào coi, nó tổ chức đâu có tới nhiêu đó
-Đi TỪ THIỆN chị hai ơi ,Ốc, con Loan , con Sương mỗi đứa cho luôn 1triệu đồng ,nó phát 150 phần  học bổng : 500 ngàn đồng,cặp học sinh , sách vỡ , và sản phẫm dinh dưỡng ( Sữa, bánh ,đường ), nếu tao có điều kiện tao cho nhiều hơn  nữa ,toàn là trẻ em người Chăm , nếu mày khó khăn thì đóng đủ 650 ngàn thôi,tao bảo đãm tính toán xít xao , tại ở xa lắm ,sát biên giới, phải đi honda ôm , chứ xe không vào được .
- Thôi nhiều lắm , tao không đi đâu .




Nghe hụt hẩng vô cùng , đúng là xã hội , mỗi người một suy nghỉ ,thương Kim Loan quá , nhiều lần ốc rủ nó đi ăn sáng , nó nói :
-Thôi ăn cơm nguội đi chị ,để dành tiền đi từ thiện cho người nghèo ,còn nhiều người khổ hơn mình .
Ốc ngán món cơm nguội quá ,nhưng nghe Loan nói , thay vì buổi sáng ăn tô hủ tíu 20 ngàn , ăn một gói xôi 5 ngàn cũng xong , 15 ngàn còn lại đổi tiền lẽ cho trẻ em , ít ra cũng thấy  được   3 gương mặt tươi cười rạng rở  của các em .



Đôi lúc Ốc tự nghỉ “ Nếu mình biết CHẮT-MÓT , có một đồng tròn , bòn thêm một đồng méo để kéo thành một đồng tròn và tiếp tục bòn thêm một đồng méo … thì bây giờ Ốc cũng như một số người  nhìn số tiền gởi ngân hàng tăng dần làm niềm vui ,làm lẽ sống , và  khi chết đi chắc Ốc sẽ nuối tiếc lắm vì chưa một lần dám ngẩng cao đầu nói với mọi người “Nhân nghĩa tợ thiên kim , tiền tài như phấn thổ  ” mặc dù thú thật đôi lúc cái phấn thổ  đó nó cũng làm khổ ốc vô cùng .
Đúng 5 giờ 30’ đến điểm tập trung tại nhà Văn hóa lao động quận 1 ,mọi người cùng phụ khuân hàng lên xe ,các em phần đông đều trẻ , có một số đạo , diển viên người mẫu như : Đức Hải ,Ôn Bích Hằng ,Khánh Vân , Nguyễn Chương …. , những tiết mục tấu hài  ,làm không khí trên xe đở nhàm chán .mọi người cười vui  vẻ .
13 giờ hơn ,xe đến Châu Đốc ,nhận phòng ,nghỉ ngơi , ăn trưa xong , đoàn đi núi Sam viếng chùa bà , buổi chiều  cả đoàn đến trường tiểu học An Phước  ăn cháo gà ,Minh An trưởng nhóm kể rằng : ngày xưa trường này cũng nghèo lắm , đoàn cấp học bổng 3 năm liền , năm ngoái được trên rót kinh phí xây dựng nên mọi người mới thấy khang trang như vậy, nghe Đoàn về An Giang , hiệu trưởng trường mời mình đến đãi cháo gà để cám ơn . nhỏ Sương B vừa ăn vừa đập muỗi ,khu này nhiều nhà sàn , kênh rạch ,bàn ăn dọn ngoài sân trường ,ngay hòn non bộ nên muỗi nhiều quá, thôi thì vừa ăn vừa vỗ tay tán thưởng vậy .tội nghiệp cho Nguyệt, ăn chay  nên chỉ ăn được bún và muối ớt. Sương nói :
-Gà này chắc gà đi bộ,tao ăn nghe thịt dai ngon quá, nhưng cháo hơi ngọt.
-Vùng này gần campuchia nên người ta ăn ngọt lắm , 


Nhớ lại mấy lần đi từ thiện ở Campuchia , vào quán ăn mì ,bàn nào cũng có một hủ đường , dân bản xứ xúc đường bỏ vào tô mì , bún , hủ tíu …giống như đang ăn chè , đúng là khẩu vị mỗi nơi mỗi khác .
Trong khi ăn, nhìn Ôn Bich Hằng tấu hài với nhóm Minh Long , Minh Tuấn, Đức Hải  cũng vui vui .

Về khách sạn ngủ một đêm ngon lành , sáng hôm sau xuất phát đên điểm phát học bổng .vì đường nhỏ ,xe không vào được , hơn 20 xe gắn máy của thày cô và phụ huynh học sinh chờ sẳn đưa mọi người đi gần 5 km đến trường , hàng hóa được chuyễn vào bằng xe bò .nhìn Sương B , Nguyệt hăng hái tham gia chuyễn hàng hóa, ốc mừng quá, nổi e ngại sợ bạn mình kiêu kỳ không hòa minh  vui vẽ với bạn bè biến mất, các em biểu diển văn nghệ chà mừng khách , đặc biệt không tìm đâu được một học sinh phì nhiêu như mấy đứa cháu của ốc ,em học sinh lớp 5 nhỏ xíu , ốm tong teo là học sinh giỏi 3 năm liền ,nếu đứng gần thằng Bon( lớp 1 )  của Ốc chắc cũng bị lép .

Phát quà xong, nhà trường đãi đoàn một bữa cơm toàn là cá : cá chiên , cá kho , lẫu cá …ngon tuyệt vời ,cũng có thể do sự hiếu khách , quí mến của địa phương làm mình thấy ăn ngon hơn . 

Ăn xong ,tranh thủ chạy qua miếu Nhị Vương gần trường học ,xem cúng kiến ,lên đồng , mọi người tin tưởng chuyện Ông Cọp đang nhập xác về chữa bệnh, Đúng là càng lạc hậu, càng mê tín và càng ..nghèo

Tranh thủ về khách sạn, trả phòng trước 12 giờ, đoàn lại lên xe  ra chợ Châu đốc , mua vớ vẫn một vài món làm quà, xe lăn bánh về sài gòn ,trên đường về ghé quán Vân mập, lại một phen hú vía , tìm hoài không gặp nhỏ Sương đâu ,gỏ cửa từng toilett, nhìn trên xe ko  thấy ,cả đoàn nhốn nháo chạy tìm phụ , cuối cùng do mệt quá, Sương nằm trên xe  ,thở phào nhẹ nhõm ,suýt chút không biết phải làm sao ?
Đến nơi , đã hơn 20 giờ , chia tay và hẹn ngày tái ngộ ,bọn Ốc lại lên taxi về nhà …


Hạnh Ốc Gạo



Saturday, April 26, 2014

THÁNG TƯ


Thành phố nhỏ Rochester, tiểu bang MN, nơi vợ chồng tôi ở, vào tháng tư trời đất cảnh vật như hồi sinh sau hơn 4 tháng mùa đông lạnh giá tuyết trắng phủ đầy khắp nơi.Tia nắng ấm buổi sáng sớm hoặc ánh nắng vàng rực lúc chiều tà báo hiệu mùa xuân đến, mọi người cảm thấy ấm áp yêu đời hơn.Cây cối trụi lá trơ cành bắt đầu ra nụ mọc lá non, cỏ hoa từ từ thức dậy với màu xanh sau mấy tháng ngủ vùi dưới lớp tuyết lạnh.Chim chóc từ đâu bay về từng đàn trên bầu trời trong xanh rồi rẻ đàn đậu trên  cành cây làm tổ.



Tháng 4 đầu mùa xuân nơi đây dừờng như con người và cảnh vật có sức sống trở nên mạnh mẽ hơn , nhưng tháng 4 nơi đây không có hoa anh đào. Mỗi lần tháng 4 tới tôi lại nhớ  những mùa xuân lúc vợ chồng tôi còn ở Nhựt, nhớ mùa hoa anh đào nở ở Nhựt.Thường vào tuần lễ đầu tiên của tháng 4, hoa anh đào nở rộ đẹp lắm.Trên những con đường nhỏ trong thành phố, hoặc bên bờ sông,hoặc đền đài,hoa anh đào rực rỡ cả một vùng với màu trắng hồng cao sang , vương giả , đẹp như tranh vẽ.Ngừoi Nhựt tổ chức hanami(ngắm hoa )dứoi gốc cây hoa anh đào.Họ bày biện như picnic, đi từng nhóm với nhau như bạn bè , gia đình, hay bạn cùng chung chỗ làm,  thỉnh thoảng cũng có người ngồi ngắm hoa một mình.




Tháng 4 ở Nhựt là tháng đầu tiên bắt đầu một năm mới làm việc, người Nhựt gọi là niên độ,từ tháng 4 mùa xuân năm nầy đến cuối tháng 3 năm sau.Trừong học bắt đầu năm hoc mới từ tháng 4.Các chỗ làm việc người ta xem xét điều chỉnh lại thành phần nhân sự  cũng từ tháng 4.Cho nên hanami là dịp người Nhựt thư giãn sau 1 năm làm việc. Họ ăn uống, đàn ca, trò chuyện dưới bóng cây anh đào , khung cảnh thật vui tươi thanh bình.Khách du lịch đến Nhựt cũng thường chọn tháng 4 lúc hoa anh đào nở , khí  trời man mát dễ chịu, có dịp ngắm nhìn hoa vì không có nơi nào hoa anh đào đẹp như ở Nhựt.

Ngược với tháng  4 mùa xuân thời tiết ấm áp trong lành ở Rochester cũng như ở Nhựt, tháng 4 ở VN thời tiết nóng bức khó chịu. Miền Nam quê hương tôi mưa nắng 2 mùa. Mùa nắng cây cỏ khô héo kéo dài khoảng từ tháng 10 đến tháng 4. Người VIệt đón năm mới theo âm lich vào độ cuối tháng 1 hay tháng 2 dương lịch mà ngừời Việt gọi là "ăn tết" hay " mừng xuân". Ăn tết xong, " ra giêng" trời nóng dai dẳng cho đến tháng 4.Tháng 4 là tháng nóng nhứt . Nhiệt độ có hôm nóng bằng hoặc hơn nhiệt độ thân người , nắng nóng rát da đến nỗi chó thè lưỡi thở khò khè , người mệt mỏi uể oải chỉ muốn uống nước.Từng ngày khoảng gần giờ ngọ cho đến 4-5 giờ chiều, trời nắng cao độ ai cũng ngán ngẫm đi ra ngoài , chỉ muốn ở trong nhà để trốn cái nóng.



Tháng 4 là tháng cuối mùa khô hạn, mọi ngừời đều  mong có cơn mưa lớn đầu mùa đến sớm để không khí dễ thở hơn .Thương quá VN, mong sao trái đất bớt nóng dần, thiên nhiên cho Việt Nam có tháng 4 tươi mát tự nhiên, có nắng hanh vàng nhẹ nhàng trong gió thay cho nắng  đỏ gay gắt như thiêu đốt...

Tháng 4 mùa xuân ở Rochester trời ấm lại bắt đầu cho sắc hoa khoe màu, cho bãi cỏ mang màu xanh như thảm , làm tôi nhớ nhung nhiều tới tháng 4 ở Nhựt có hoa anh đào rực rỡ khắp cả nước ."Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng".




SươngA

Tháng 4, 2014.

Wednesday, April 16, 2014

Lưu Bút


Lưu Bút

Bài thơ này ta viết cho em
một bài thơ kể về lưu bút
khi nỗi nhớ trong lòng da diết
cuốn lưu bút sẽ hoá thành thơ

Ta - em gặp gỡ thật bất ngờ
hồn nhiên, tinh khôi như ngọn gió
theo nhau một buổi chiều tắt nắng
ánh đèn màu, xe c
vây quanh

Gió có lạnh, tim vang nhịp đập
trời có mưa, nước chảy về đâu ?
vai chợt ấm, môi hồng chợt đỏ
thì thầm mơ, mưa cứ trút sầu

Có ngờ đâu, ta tên viễn xứ
em quê nhà, hồn mãi nặng mang
ta hụt hẫng nhìn mây lãng đãng
sắt se buồn, chợt nhớ thuở xưa

Hai mảnh đời lặng lẽ song song
bởi một nửa hoá thành lưu bút
còn nữa kia chưa kết đường tơ
đến bao giờ…đan mảnh tình chờ !

Bùi Đức Tùng


Tuesday, April 8, 2014

Gần đây có nhiều bạn viết comment  mà không thấy comment của mình hiện lên. Lý do là vì trục trặt kỷ thuật. Xin thành thực cáo lổi.  Xin post lại dùm.

BĐH.

Thursday, April 3, 2014

Welcome to America!

Chào mừng Sưong Trầm đến Mỹ du lịch và thăm bạn bè.

Số phone của Sưong Trầm ở Mỹ từ 3 tháng 4 đến 31/5  :
1-714-746-0952


Bùi Đức Tùng với Sương Trầm ở San Jose