CÒN ĐÓ NỖI BUỒN
Mùa thu đến. Màu vàng đỏ cả một vùng của cây lá trông đẹp như tranh vẽ mang nét buồn. Bầu trời thu ảm đạm nhiều mây hơn ánh nắng, gió thu se se lạnh, lá vảng rơi lả tả trên lối đi ... Mưa ở đâu cũng buồn, mùa thu ở đâu cũng buồn. Nói nôm na , mưa buồn hay thu buồn làm “ nhớ ông bà ông vải “. Nói văn chương, mưa buồn hay thu buồn làm “ hoài cảm”.
Đức Phật nói bất cứ sự vật , sự việc gì cũng có bắt đầu và kết thúc,hiện hữu đó rồi vô hình đó.Mùa xuân hè bắt đầu cho một năm thì mùa thu đông cũng chuẩn bị kết thúc chu kỳ một năm.Mùa thu làm mất dần đi màu xanh tươi đầy sức sống để chuyển sang màu vàng khô héo hon của cây lá, nếu ai có cảm quan sẽ cảm thấy buồn .Mất đi sự tốt đẹp nào cũng làm người ta buồn.Mất quê hương, mất tình yêu, mất người thân,v...v..làm buồn da diết, buồn thấu tận tâm can.Cho nên những bản nhạc hay thường là những bản nhạc buồn được sáng tác trong mất mát, chia ly, đau khổ, nhớ nhung. Đời sống con người niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều.
Nói vậy sẽ có người không đổng ý. Thuợng đế cho sự sống là cho niềm vui rồi. Sống là lảm việc, là tranh đấu , là toan tính để mưu cầu hạnh phúc, niềm vui.Thực ra, hạnh phúc hay không hạnh phúc, thành công hay thất bại, sang giàu hay nghèo khó, con người phải trải qua thử thách và chấp nhận thương đau không nhiều thì ít...
Mùa thu với lá vàng lá đỏ gợi thi sĩ làm thơ tả tình tả cảnh.Với tôi, mùa thu, nhứt là mùa thu năm nay, buồn như cuộc đời con ngườiở tuổi vào thu. Mùa thu còn đó, nỗi buồn còn đó hoài.
Thôi thì ráng “ quẳng gánh quên đi mà vui sống “ vậy .
No comments:
Post a Comment