Friday, June 21, 2013

Thơ

TỐI TRỜI MO CAU

Ngày thi đệ Thất eo ơi!
Tự tin ta nghĩ đậu rồi dễ thôi!
Nào ngờ môn Toán rối bời!
Toàn cho cây cối trong vườn. Chẳng trôi!


Luyện thi toàn tính đoạn đường
Tính luôn lượng nước trong hồ. Chắc ăn!
Hỡi ôi đề quá xa xôi!
Thôi thì ngậm bút mà lòng tả tơi!

Đi đoong cái 'oạch' đúng rồi!
Mặt to như thúng chẳng màng đi chơi
Bạn Tùng thì đã đậu xôi!
Lòng càng tê tái mắt càng tối om!

Mất đi một chuyến Vũng tàu
Mất luôn giấc mộng trường công Ngô quyền
Lòng e ngại với xóm giềng
Không dám ló mặt ra đường vì quê!

Trong nhà mắc cở ra vào
Tối ngày ôm gối ngủ hoài trong chăn
Đợi cho qua hết mùa thi
Bắt đầu mới ló mặt mo ra ngoài

Tư thục Khiết tâm là đây!
Sao mà nhốn nháo lòng mình chẳng ưa!
Do quan niệm giữa Công Tư
Trường công thì ' oách' trường tư lèo phèo!


HNGH

2 comments:



  1. Hải ơi, học trường nào cũng vậy, chỉ có trường đời mới khó thôi.Moa học NG cho tới lớp đệ tam xong nhảy qua KT học đệ nhứt cho nên moa biết cả 2 trường. Công tâm mà nói thì NQ có phần kỷ luật hơn vì có ông Bảo cầm cái roi đi lùa cái đám chuông reo rồi mà vẫn còn ngồi đồng ở quán Hoa Tình Thương trong đó có cái đám 'ngũ quỉ' còn ông cha Yến thì cái roi của ổng hình như không có công hiệu lắm. Nhưng KT chịu chơi hơn.

    Hồi nhỏ đi học khoái đi học trường nổi tiếng cho le, bây giờ sáu chục cái xuân xanh trải qua nhiều cuộc bể dâu rồi, ối cha, cái nào cũng được miễn sao vui được rồi. Harvard, Oxford, Sorbone, Phú Thọ, Ngô Quyền, Khiết Tâm, Văn học,Taberd, Lê Quí Đôn, Petrus Ký cái nào cũng được hết. Thiếu gì thằng học cà lơ cà láp bây giờ làm ông làm cha thiên hạ.


    Nhiều thằng chỉ biết sách vở, bằng cấp cùng mình cùng mẩy thiếu điều muốn nổi bang mà ngồi cà ngáp suốt ngày.


    'Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng thì không cần phải học giỏi mà chỉ cần học vừa vừa để khỏi người ta chê mình ngu. Rồi thì xoay sở, chụp lấy thời cơ, ăn ở cho người ta thương thì mới ‘phê’ được.

    Không biết có ai đồng ý với moa hôn chớ chuyện trường sở với moa bây giờ nó như kẹo bông gòn. Một tuần 2 ngày moa đi gõ đầu người lớn (moa dạy tiếng Nhựt cho cái đám người lớn ở Minnesota nầy), đi uống cà phê với cái thằng còn hút thuốc là thằng Phước, và nói chuyện trên trời dưới đất với bà xã của moa là moa sung sướng nhứt trần gian rồi.

    ReplyDelete
  2. Hoàn toàn OK với bạn. Chắc ngày đó, do ước mơ của Cha Mẹ, muốn nở mày nở mặt xóm riềng, muốn trường công cho đỡ tiền học. Nó ăn sâu vào tâm hồn con trẻ. Giờ nhìn lại thì thấy sự học như đã vất ra đường. May mắn là còn hiểu chữ nghĩa để góp phần văn thi phú với trang lớp của bạn chứ? Hải chúc vợ chồng bạn và bạn Phước vẫn ' vui đi như vui ngày nào!'

    ReplyDelete