Wednesday, February 6, 2013

Chuyện Ngắn

-->

                                                   Hạnh Phúc Tôi 


Một năm vừa trôi qua, rất nhanh và cũng rất chậm. Nhanh là lẽ thường tình của tạo hóa cho thời gian, chậm vì những thay đổi, biến chuyển dồn dập và bất ngờ đã xảy đến cho tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Đời người có những thăng trầm, có những khúc quanh, những cơ hội và những tình cờ…Hạnh phúc với tôi thường mong manh như sợi khói đã bao lần tôi không thể năm giữ, suốt đời tôi cứ luôn ẩn hiện và tan biến, như trêu chọc mảnh đời một kẻ cô đơn, bao năm dài khao khát. Rồi một ngày đầu năm, một tình cờ bất chợt, H đã đến lại với tôi, mang đến tôi niềm hạnh phúc tràn đầy, như trong một giấc mộng. Đã trên bốn mươi năm qua tôi không hề nghĩ đến, mà nó lại xảy ra, như một món quà của thượng đế đã ban cho tôi ở gần cuối cuộc đời. H là mối tình đầu tiên trong  trong đời tôi, mối tình im lặng, mãnh liệt, một chiều suốt từ năm 70 cho đến năm 75, khi tôi rời khỏi Việt nam sang Mỹ.




Vào khoảng tháng Hai năm 2012, một thằng bạn thân từ Việtnam đã liên lạc lại với tôi qua website hôi Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền. Tôi đã ngỡ ngàng khi nó báo là nó và H hiện ở bên Úc đang có bài vở viết cho mạng NQ, và khuyến khích tôi vào xem. Tôi biết là nó biết mối tình tôi dành cho H khi còn học chung ở NQ, nghĩ rằng nó chỉ muốn nhắc nhở tôi đến người xưa.

Tôi tuy đã ly di nhưng đã có gần bốn đứa cháu ngoại. Tôi thì ngập ngừng , do dự, nó thì cố gắng tạo sự liên lạc giữa tôi và H. Rồi đến gần cuối tháng Ba, tôi mạnh dạn viết cho H lá thư đầu tiên trong đời, rồi là thư thứ hai và H đã trả lời, cho đến khi tôi viết cho H là thư thứ ba thì H đã chấp nhận tôi là một người bạn, chấp nhận tình cảm tôi đã và đang đành cho H, đã rung động vì mối tình thắm thiết, lâu bền, đã cảm động vì sự chung thủy của tôi và cuối cùng đã chấp nhận cho tôi trong tình bạn, được bộc lộ tình cảm của con tim khi cần thiết. Lại một tình cờ, cũng trong thời điểm ấy, bạn tôi và H cũng đã chấm dứt liên lạc trực tiếp, vì những khúc mắc và hoàn cảnh gia đình đôi bên. Một lý do mà H đã dành cho tôi nhiều thời gian trong thời điểm đó. Chúng tôi mail qua lại hằng ngày, tìm hiểu nhau ngày này qua ngày nọ, vì ngoài tình yêu tôi dành cho H thì Tôi và H hoàn toàn xa lạ chưa bao giờ biết, chưa bao giờ gặp. H đã không làm tôi thất vọng, luôn luôn đem đến tôi những khám phá mới lạ về H, của tâm hồn một cô bé gái thuở xưa, của những cảm xúc, rung động từ một người đàn bà đứng tuổi chung thủy với chồng con. Một tình bạn mới nhưng thắm thiết cứ nở dần với ngày tháng, niềm hạnh phúc cũng bất chợt đến với tôi từ những giây phút này. 

Có ai ngờ được là hạnh phúc lại đến với tôi từ một người bạn, đời tôi như được sống lại. H và thằng bạn thân của tôi từ Việtnam đã khuyến khích tôi làm thơ và viết văn, một điều mà tôi nghĩ là tôi không có thể, nhưng rồi tôi đã chấp nhận và dùng nó để nói lên những cảm xúc của con tim. Tôi đã dành thời gian, tâm hồn viết lên những lời thơ, những bài văn dành riêng cho H trong suốt mấy tháng qua, mỗi khi con tim tôi rung động. Đời sống cùa tôi như thay đổi, quan hệ của tôi với con cháu và gia đình anh chị em cũng tốt đẹp hơn trong niềm hạnh phúc tôi mới có. Trong niềm hân hoan đó, tôi đã sốt sắng tìm lại những quan hệ với những bạn bè , những bạn học cũ…Những Ha bên Việtnam, Tr bên Úc, T, A,S, P ở Minnesota, Tr ở San jose, và nhất là tìm được hai cô em gái quá dễ thương, Ng em của H và TT em của Tr (Úc). Tất cả những người bạn, những người em đó đã tô điểm thêm niềm hạnh phúc của tình bạn thắm thiết H dành cho tôi trong năm vừa qua.

Tôi biết nói gì đây để cảm ơn H cho thiên đường hạnh phúc bất chợt và tràn đầy này. Tôi mong rằng nó sẽ bền vững mãi cho đến suốt cuộc đời. Tôi không mong ước một người bạn đời, chỉ đơn giản một người bạn như H, người đã hiểu mối tình tôi dành cho nàng như thế nào. Đôi khi, tôi nghĩ đến hai câu thơ của NTN, một nhà thơ, một người bạn đã mất :

                           Trời đất sanh tôi thằng con bất hiếu
                           Thề thốt thương người hơn thể song thân

Và tôi đang trông coi Bố Mẹ tôi đã bảy năm nay. Bố tôi đã 95 và Mẹ tôi thì 92 tuổi đời.


                                                    Bùi Đức Tùng


1 comment:

  1. Một bài trần tình của B. Tùng có thừa sự cảm động! Dung dị, mộc mạc và đầy chân thành.

    ReplyDelete