Friday, February 1, 2013

Chuyện ngắn

-->

                                 CHÍ PHÈO ĐÓN XUÂN


      Tui là Chí phèo thời nay, ngang ngang và ương bướng theo kiểu cua bị rang me. Tui già chát mà cứ bị cô em gái mới quen bên Úc dụ khị. Bắt tui phải viết cho một bài dzui dzẻ ngày Tết. Tui biết dziết gì đây khi các năm vừa qua chỉ biết làm với làm. Năm kia nghỉ 1 ngày, chỉ có năm rồi và năm nay là gồng mình nghỉ 3 ngày cho tự sướng. Sướng đâu không thấy mà chỉ thấy cái bụng lo lo vì tiền cống nạp ngân hàng hàng tháng lúc nào cũng nhanh như thổi và luôn dí tới đít. Thôi thì nghe cô nàng nói riết cũng bùi cái lỗ tai trâu. Tui đành bấm đại vài hàng mở đầu cho em xem thử mở hàng. Nếu em ok thì lấn tới, nghĩ bậy cái gì là cứ viết tới tới. Có còn hơn không. Có còn hơn không. “ Chếch cái đầu của tui dzồi! Ai yà!”


      Nghĩ gì đây ta? Có thường đi đâu mà biết cái không khí Tết ra sao ta? Chỉ thấy bà xã cứ đi ra đi dzô như mọi bữa với các món thường ngày và có một điều duy nhất có hương vị Tết: đó là rổ củ kiệu nằm chình ình một đống, chờ tỉa gọt phơi nắng, 2 thùng Heineken xanh mang về quê liên hoan.
      Cái Tết đối với tui như những lần nói trước. Chẳng còn gì dzui dzẻ. Chỉ dzui lây với đám con và bạn xôn xao sắm đồ hàng hơi hơi hiệu để khoe mẽ sắp tới. Những món mà tui nghe giá đã tá hỏa tam tinh. Đó là chỉ nói tới tui thôi, vì tánh tui kỳ lắm, hay qui ra thóc hay tô phở, thùng bia. Cha chả! Hết mấy thùng rồi!
      Thấy tụi nó sắm sửa mà già tui tưng tức, tiếc cho cái thuở xuân xanh lè thuở trước. Nào quần xì gà, Patt, ống voi cao thấp. Nào phong trào tóc dài Hippy, mơ màng với nhạc trẻ thời thượng thập niên 70. Tình cảm thiết tha trang đài với nhạc tiền chiến. Phì phèo điếu thuốc với cái gác chân cũng thời thương không kém, trong quán café Tuyệt, ngắm mấy em đi sắm Tết. Thật tội cho Chí phèo với tháng ngày đã qua!
       Thấy già tui đưa tay có ý kiến. Bà xã bèn cùng tui đi khắp phố gần nhà, mong mua được bộ cánh đẹp mắt và vừa túi tiền, vì biết già tui không thích đồ mắc mỏ dù có đẹp tới đâu.
        Các cửa hàng chúng tôi đến cũng thật đơn sơ, là những nhà dựng lộ thiên bên đường mang hơi hướm nhà doanh trại với la liệt quần áo đủ kiểu mà cái tui khoái nhất là cái giá bình dân. Ngưng nhậu vài ngày là có thể mua vài bộ. Tui là dzậy đó. Tới lúc phải tính bằng ăn chơi!
        Ngó tới ngó lui, thử tới thử lui mà già tui cảm thấy tội nghiệp cho người bán. Cứ lôi ra nhét vào cả chục bộ, cái vừa ống thì bụng nhỏ, cái thì ngược lại. Dự tính mua 2 quần không thành. Tui lấy xe ra mà bụng cứ lo ngay ngáy người bán chửi thề. Nhưng nhìn mặt họ vẫn bình thường tuy không nụ cười. Mừng cho nền văn minh dành cho người mua là Thương đế đã tới và buồn cho cái tâm hồn còn cổ lỗ sĩ đến mốc xì của tui!
        Con mắt láo liên của vợ chồng tui đã nhìn thấy doanh trại bên kia đường. Cũng quần áo la liệt như ai và có phần rộng rãi mát mẻ hơn. Tụi này làm cái èo đánh vòng qua bến nớ. Nhào dzô thấy chủ mặt ìu xìu. Chắc sáng giờ bán ế đang la hét con cái. Để khách tự mở hàng tìm. Tụi tui thấy nản và dông ngay khi nhìn qua không thấy hàng nào đẹp và ưng ý. Lết lên 1 khúc thì ôi chao. Áo treo cũng đẹp mà chủ tươi tắn đón chào cũng đẹp. Quần lựa chỉ vài lần là vừa y. Bà xã khoái quá mua luôn 2 cái. Bả còn xôm tụ mua cho 2 cái áo rằn ri trông cũng đẹp mắt. Tui hài lòng quá đi thôi. Trả tiền xong là về nhà ngay và mặc ướm thử như con nít mới mua hàng. Đẹp quá! Vừa y! Chỉ tội hai cái ống quần dài hơn thước tấc của tui. Chiều đã đến rồi. Chỉ còn nửa tiếng phải lên SG dự tiệc. Tội nghiệp cho bà xã phải gấp gáp lên lai quần cho tui diện bộ cánh như người Malaysia. Khỏe rồi. Mang thêm đôi giày nữa cho oách là xong. Cho bả ngắm một hồi. Bả không nói gì là tui biết đẹp dzồi. Tui lên đường thơ thới hân hoan, chỉ ngại là cô bạn đã xe hơi chờ sẵn BH. Trễ 15phút. Một chút cằn nhằn. Phèo tui cười vả lả cho qua. Xe vút đi êm ái. Tui nghe người mát mẻ nhẹ tênh!
         Chuyện trước Tết của tui chỉ bấy nhiêu thôi, ai nghe thấy nhão nhoét thì ráng chịu nha! Tui chỉ nhớ là có móc cái lòng ra đối với thằng bạn và cô em này. Tui thì cứ thích làm vui lòng người khác. Nghe cô em nhớ nhà VN, tui liền rủ bà xã đi làm một vòng thành phố BH như là phóng viên thứ thiệt. Mang theo máy chụp hình nhỏ xíu, tới chỗ nào bả chụp thì tui nhìn xe hay ngược lại. Lòng vòng ngoài và trong chợ như thám tử thứ thiệt, chụp nhà cũ cô em mà cứ sợ chủ nhà ra hỏi han. Ra công viên bờ sông thì đóng vai ‘ vịt kiều yếu nước’. Chớp nhá chớp nhá lại dông chỗ khác. Mọi người nhìn chắc tưởng tụi tui là Vịt kiều Kampuchia? Đến phiên thằng bạn thì khỏe hơn, chỉ về xóm nhà chụp lia chụp lịa và thêm vài nơi tiêu biểu trong thành phố. Về nhà nhờ con vào computer gởi qua. Già tui rất dzui khi nhận phản hồi cũng dzui dzẻ không kém từ Mỹ và Úc. Cứ thể như là tặng quà Tết cho bạn và em út không bằng.
         Cách đây vài ngày, chắc do không khí Tết làm tâm hồn mở rộng. Già tui thấy có tên KLC đòi kết bạn. Nếu như mọi khi thì thường tui hổng thèm kết giao cái thứ không lý lịch, hình ảnh gì ráo trọi. Chỉ có ngày và tháng năm sinh. Hơn tui 4 tuổi, học NQ cho tui để ý và xưng hô là nữ giới thích thơ tui. Nghi nghi mà cái bụng lại khoái khoái. Kết đại. Thế là tối tối chát với bà già, dò qua dò lại bả cứ né tránh. Lòng bực bội già tui hỏi bạn và nhỏ em cách cho bả ra khỏi fây sờ búc nhưng thấy nàng già gởi thơ qua, đọc cũng hay hay nên còn lưu luyến chưa nỡ. Nàng già lại chat, tui thì thấy tối và buồn ngủ. Hai con mắt muốn nhíp. Nói bye thì nàng già khều móc: “ Sao ai cũng bỏ tui cà?” hay “ Nếu bỏ tui lúc này là không phải đàn ông có lông chưng” Hú hồn hú dzía! Coi chừng gặp bống cái. Sáng hôm sau tui hỏi lại thằng bạn lần nữa. Nó nói KLC cũng đòi kết nó, nó loại ra rồi. Tui thì càng ngán hơn bèn cắt một cái cụp cho KLC ra khỏi vùng phủ sóng. Yên tâm dzồi! Nhưng lòng bực bội như Selock Home bị lấy bằng điều tra. Già tui mầy mò bài viết trang NQ thì hỡi ôi! Bài mới đăng y chang bài nàng già gởi tui xem hôm trước. Ký tên nho nhỏ ở dưới là tui biết ngay vì hôm trước có hỏi tui cách gởi bài. Cuối cùng, KLC chính là ông anh ruột quái ác của tui. Tui tính mở trang gởi tin rủa bà già 1 phát nhưng ổng tính hơn tui một nước cờ, ổng đã rút ra khỏi cái fây sờ búc. Tui và bà xã liền xuống BH . Nhân đám giỗ, móc ông anh già nàng thơ của tui ra trước bàn dân thiên hạ mổ xẻ. Đại gia đình có dịp cười rần rần. Anh già tui thì bẻn lẻn như gà mắc tóc. Tui thì quê hai cục. Giờ thì tui đang rung đùi chờ tin xấu. Bài thơ của ổng tôn vinh người đẹp sát bên nhà ngày xưa, cô nàng có trái xoài bự chứ không phải hai trái và cây xoài bự thuở nhỏ tui cũng hay leo. Chắc ổng leo cùng cô nàng năm 12 tuổi, kiến vàng rớt vai, cô nàng cho phủi nên còn nhớ nhung? Cái tuổi sắp dậy thì nhiều điều thắc mắc ấy.Tui đoán thế! Tui đang chờ bà xã ổng băm ổng chiên trứng vịt là nhào xuống can. Hổng hiểu sự thể sẽ đi tới đâu. Hy vọng sẽ nối thêm vào bài viết này một lần nữa nếu có chiện gì xảy ra nha quí dzị! 
         Một niềm vui lớn cũng đã xảy ra trong thời gian này. Người Mẹ hai chị em bạn gái khác bên Úc bị bệnh nan y. Người mà tui xem như người Mẹ thứ 3 sau bà Mẹ vợ tui. Hàng ngày tui hay thiền tự nên tui khấn thầm cho Bà luôn khi bà đang và sẽ chờ mổ thông túi mật. Hai lần Bà đã bị nghẹt thở và bác sĩ phải rút cái ống ra. Tui bên VN mà hồi hộp như đang xem phim chiếu chậm. Tui tăng cường thiền sáng tối hai lần như nghĩ rằng Trời Phật sẽ chiếu cố nhiều hơn, đã vậy lại còn cầu nguyện thêm Chúa nữa chớ vì Bà theo đạo đó. Hổng hiểu có linh ứng hay không mà già tui vui mừng khôn xiết, mừng hơn khi Mẹ đi chợ về, email hai chị em báo qua mổ thành công. Dù thực tế chỉ kéo dài cuộc sống được vài ba tháng đến 1 năm là cùng. Lời khẩn cầu của già tui càng ngày càng dài thoòng ra vì tui cứ muốn Bà sống trên 100 tuổi. Cái lòng của tui như thế đó, bất chấp căn bịnh ai ai cũng ớn, cũng sợ không chữa khỏi. Tui mong Trời Phật nhớ tới tui và đáp ứng cho tui một lần. Bà mà khỏi hẳn căn bệnh quái quỷ đó là tui làm heo quay ăn mừng ngay. Tui nói thiệt đó! Giờ tui chỉ biết làm thơ và viết bài gì dzui dzui như bài này cho Bà đọc. Cho Bà hiệu quả hơn trong chữa trị. Tui mong Bà ăn Tết dzui dzẻ như mọi người ở quê nhà. Cái Tết ta mà ai ai cũng nhớ khi có đi đâu ra ngoài biên giới đất nước. Mong thay và mong thay cho cái niềm vui ấy sẽ đến với Chí phèo và niềm vui đến với già tui như thế cũng tạm đầy đủ.

                                                        HNGH       28.01.2013

5 comments:

  1. Ai mà nhớ VN thì nhìn thấy mấy tấm hình chụp đường phố BH cũng thấy ấm lòng.

    Tết VN vui nhứt là những ngày sắp Tết. "Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết"

    ReplyDelete
  2. Gần thấy thường. Xa thấy nhớ.C'est la vie ha bạn Ẩn G. Tiếp theo câu Ẩn: ' Những ngày tháng phôi pha nay giờ cách xa. Chỉ còn chút...........'

    ReplyDelete
  3. Ngay tet doc bai nay thay am long cho nguoi dang vui "xuan tha huong " voi loi van di dom, thiet tinh....

    ReplyDelete
  4. bài văn làm người đọc thấy ấm lòng , vui với "xuân tha hương".Anh Hải có lối viết dí dỏm, thiệt tình, càng đọc càng thấy vui.

    ReplyDelete
  5. Cảm ơn bạn Sương có lời khen! Viết chính sự không nổi đành chuyển qua tếu sự cho dzui dzẻ ha Sương?

    ReplyDelete